A corner of my soul

Nhật ký kiến tập

Đi kiến tập thật vui

Máy tính bị thông minh :)) Muốn cài đc phần mềm edit clip thì phải remove bộ office =) thế nên mới có cái note này.

Ghi vào đây hem quên

1/5: Bộ quy chế HiPT Idol: kế hoạch tổ chức, thể lệ, kế hoạch truyền thông, dự trù kinh phí

2/5: Poster tiền sơ khảo, Bài viết thông báo khởi động (báo in)

6/05: Sơ khảo: ghi hình, edit 40 clip, lập kênh youtube cho tập đoàn, up 40 clip

13/5: Chung khảo: Ghi hình, edit và up 40 clip

16/05: Poster tiền chung kết

17/05: Ghi hình tập kịch, múa chuẩn bị cho sn tập đoàn

20/05: Chụp ảnh khai trương Show room Hi Mobile

21/05: Giải HiPT Tennis Open

26/05: Clip tiền chung khảo, CLip 13 thí sinh

29/05: Chung kết HiPT Idol, quay phim, diễn viên quần chúng =))

Chuẩn bị cho IT Charming

(Còn nữa)



peaceful moment

loveable words

loveable life

>:D<


.butchigo: .a gentle leo

Anh Butchigo viết thật sao? Nghe đáng yêu thế, em cũng thích ai đó viết cho em  ntnày :(

butchigo:


20110318

Trở về nhà.

Hết lạnh, hết mưa.

Anh lại xa em trong những ngày đẹp đẽ đang đến gần như vậy sao… Ông trời thật khéo chọn… Hôm nay trên đường về đã nghĩ về em. Nghĩ từ nhà bạn anh đến chỗ ĐH Y. Nghĩ trên cả quãng đường dài ướt mưa lạnh buốt. Hay vì nhớ em anh lại thấy ấm hơn…

Via .butchigo


Tôi chỉ muốn được như khoảnh khắc này thôi

Có tôi

…và có một người bầu bạn

Không phải suy nghĩ về những cái hạn (deadline)

về những thứ mà trong mơ tôi cũng thấy ám ảnh đến kinh người.

Có tôi

… và có những niềm hạnh phúc nhỏ của đứa trẻ lên mười

Thích nhảy múa tung tăng,

viết vẽ lên con đường màu trắng bằng những vết chân tinh nghịch

Thích thoả sức giận hờn

rồi lại có mẹ có ba ôm vào lòng trìu mến

và nói nhỏ với tôi rằng “Chị Cún đừng thế nữa, đã lớn rồi!”

Có tôi

…và có những người bạn đến rồi đi

Nam Bắc Tây Trung thuận hoà, trăm cái sự nhân duyên mang lại

Trọn vẹn một bầu kỷ niệm ăm ắp trong trái tim…

Chợt mong…

Nơi tôi ở không giống như một bộ phim dài nhiều tập

Chẳng cần biết ngày mai đâu vui, đâu buồn, ái ố hỉ nộ

Để thoả sức vươn mình mạnh mẽ sống đường hoàng, vị sinh

Và nếu chợt một ngày nào đó bạn ngó vào tôi và ngẫm lại

Thấy cái mảnh tôi cũng đáng sống trên đời.

_______

Buồn quá một tối mưa

Thấy mình căng thẳng và vụn vặt

Lởm khởm và vô định

Thấy chống chếnh

Hư ghê :(


butchigo asked: em gái dạo này ít update chỗ này nhỉ... về Hà Nội không gặp được thật là có lỗi ^^! hẹn có duyên sẽ gặp lại ;)

thời gian này em bận quá anh ạ :(. Dạo trước anh về VN em cũng k kịp hỏi thăm anh đc câu nào :(. Thiếu sót quá. Lần sau về anh nhớ xếp cho em 1 buổi chụp ảnh nhé ^^ Cầu cho NB đừng động đất nữa :)


hi, IM Kent , I was born Sept 15th 1991: pray for this man

ilovevietnam:

Tôi đang khóc.

Tôi vừa gọi điện cho một người bạn của tôi đang sống ở Nhật. Cô ấy sống ở Sendai, và các bạn biết đấy, thành phố này chịu thiệt hại lớn nhất về người và tài sản. Cô ấy vẫn ổn, cả gia đình cô ấy nữa, nhưng cô ấy đã khóc nức nở khi gọi điện cho tôi, và sau khi nghe cô ấy kể…

Via say HI from Hanoi, Vietnam

beloved moments

Hôm nay lẽo đẽo theo chân anh chị đi chụp ảnh cưới cả ngày, mệt nhưng cũng rất vui :x

Vui vì mình có đc cảm giác gần gũi hơn với anh (lâu rồi hem có :D), với chị và với nhóc Bâu ;)

Vui vì thành quả cả nhóm đạt được. Thêm đc quá nhiều khoảnh khắc đẹp cho mối tình đẹp đẽ bền lâu này. 

Vui vì một lần nữa lại được nghiệm chứng “Trăm sự tại nhân”, nghiệm chứng cái chân lý rằng thì là mà rằng phải tiếp cận, suy nghĩ và hành xử tích cực đối với một vấn đề nào đó. Làm đc, bạn sẽ thấy cs trở nên dễ thở.

Thật mừng cho những gì anh chị mình đã đạt được, cùng với nhau. 

^^

Ảnh nè :x


Viết muộn cho những dòng ánh sáng

Viết muộn cho chút cảm xúc nhỏ bé

Mình (có vẻ) là một người (có lẽ) rất nhạy cảm (theo cách nghĩ của mình).

Có rất nhiều lúc, bất chợt nhìn thấy điều gì đó, nhỏ bé lắm, hay to lớn lắm, ở trong mình liền nảy sinh những cảm xúc rất lạ, khó gọi tên lắm. Nó không hẳn là nhớ về hay hoài niệm về một điều gì đó, đôi lúc thấy vui mà cũng không hẳn thấy là, lắm khi thấy buồn, mà cũng chẳng phải là buồn, vu vơ làm sao đó… 

Chập choạng tối thứ 7 vừa rồi, khoảng 6h30, phố xá vừa lên đèn thì cũng là lúc kết thúc buổi tập huấn cho TNV, và cũng là lúc mình bđầu trên con đường trở về với gia đình, với ba mẹ và Bống.

Trên suốt tuyến đường Trường Chinh, Đại La, Minh Khai ra đến tận chân cầu Vĩnh Tuy, bao nhiêu ngã tư, bấy nhiêu lần dừng đèn đỏ, bao nhiêu đoạn tắc, mình cứ đều đều vượt qua hết, trong đầu dường như là không suy nghĩ, không tơ vương gì… Người ta đi, mình cũng đi, người ta dừng, mình cũng dừng, người ta đi nhanh, mình đi nhanh, người ta nhấn phanh, mình cũng nhấn… Thế mà chẳng mấy chốc đã thấy mình “thoát” khỏi nội thành bon chen.

Những dòng ánh sáng.. Mình muốn gọi cầu Vĩnh Tuy về đêm như thế. Khi mình đi đến chân cầu, thì trời đã tối đen rồi, và cây cầu ấy sáng lắm, sáng rực rỡ. Đi trên đó, giống như đi trên con đường ánh sáng danh vọng vậy. Cầu vắng, người thưa, xe cộ lao vun vún. Mỗi chiếc xe đi qua giống như quét lên một dòng ánh sáng lấp lánh… như là sao chổi ý. Mình rất thích. Tự nhiên cười và nghĩ rằng mình cũng là 1 ngôi sao chổi.

Đồng hồ công-tơ-mét hỏng nên mình không biết mình đã đi với tốc độ bao nhiêu km/h để đi qua hơn 3km đường cầu. Chỉ biết rằng, khoảng thời gian ta đi qua khoảng sáng tuyệt đối đó là không nhiều.

Chợt nghĩ, mất bao công sức, bao vất vả, trải qua bao luồng ánh sáng yếu ớt thì mới chạm tới được luồng sáng tuyệt đối. Thế rồi những gì hào nhoáng đó lại cũng chẳng níu giữ được bao lâu. Con đường tiếp theo đó- Thạch Bàn tối om, đầy bụi…

Bước qua ánh sáng, thậm chí người ta còn đi vào bóng tối… Mình đã bị lạc đường. Lâu lắm mình không đi đường này, quanh co hỏi mãi mới ra được đường QL5, theo phản xạ, mình lại rẽ trãi (chẳng hiểu sao khi phi từ 1 ngõ bất kỳ ra trong đầu mình luôn mặc định rẽ trái, đặc biệt là khi đầu óc đang lơ ngơ =.=), thế là phi thêm khoảng 2km nữa mới thấy đường này quen quen, hỏi chú đi cùng hướng mới biết mình đang quay về Hà Nội. =.=

Suốt chặng đường lúc sáng lúc tối lúc nhanh lúc chậm sau đó, mình chỉ nghĩ về kiếp sống ngắn ngủi của đời người, cái cách mà bản thân đang lãng phí nó và mơ mộng những thứ không đâu vào đâu. 

Lâu lâu tỉnh ra tự nhiên lại thấy gió tạt khô đôi môi, ướt khoé mắt, đắng cổ họng và lạnh ngắt đôi bàn chân.

Nhưng rồi niềm vui khi nghĩ đến cảnh gia đình đoàn tụ bên mâm cơm đã khiến mình vượt qua cái lạnh, vượt qua ánh sáng và bóng tối để nhấn ga đi tiếp…

Tiếp tục vượt qua rất nhiều Container về đến phố Bần, rẽ vào mua tặng ba một lọ hoa ly thật thơm cho ngày Thầy thuốc Việt Nam…

Con gái >:D< ba.

28/02/2011

Một tháng độc lập sắp tới..



I like you



There’s a little girl in a huge world…



16
To Tumblr, Love PixelUnion

We're updating Fluid!

Soon, we'll be updating the look and feel of this theme. Read about the changes here. You can easily turn off this notification in the theme customization panel.

Close